Yêu nhau để hành hạ nhau – Chương 7.6
CHƯƠNG 7: LỄ GIÁNG SINH ĐÁNG NHỚ
7.6
Khi cô bước xuống lầu lần hai, Nhật Bảo đã trong tư thế sẵn sàng. Anh vẫn rất trung thành với màu trắng. Bộ đồ thể thao màu trắng mà anh đang mặc sao có thể đẹp đến thế nhỉ? Thật tiếc cho các nhà thiết kế thời trang khi họ không mời được một người như anh về hợp tác làm ăn, cô dám đảm bảo bất cứ những bộ đồ nào anh mặc lên người đều sẽ thu hút mọi người đổ xô đến mua, cho dù là loại rẻ tiền rách rưới khi khoác lên người anh cũng vẫn trở thành một mốt mới. Trong đầu cô dần hiện lên cảnh tượng anh với bộ đồ rách – model mới hiện nay – lộ ra làn da rất trắng và mềm mại, thật quyến rũ! Ha ha, cô tự vỗ đầu mình vài cái, xem ra càng ngày càng giống Nhiên Bình, đầu óc cần phải có thêm vài cái bóng 1000W.
Ra ngoài, cô thấy anh yên vị trong xe mui trần, cô không biết hiệu cụ thể là gì, chỉ biết hình như là của BMW. Chiếc xe này rất rất đẹp, màu bạc có ánh kim, mang phong cách thể thao; khác với chiếc xe Maybach Exelero anh vẫn thường lái đi làm. Chiếc xe thể thao này chỉ nhìn thôi đã thấy thích, tuy vậy nếu ngồi trên chiếc xe này và đi khắp nơi là một vấn đề khác. Cô không dám! Đứng ngoài nhìn thôi mà tim cô đã đập không bình thường.
“Vào trong đi.” Anh lên tiếng.
Cô run rẩy. Đây là cơ hội để cô có thể quên đi nỗi ám ảnh luôn giằng xé cô, có thể làm chủ được nỗi sợ không tên với loại phương tiện hiện đại này. Nếu cô không muốn cả đời này không thể đi du lịch, cô cần phải ngồi được trong xe mà không có nỗi sợ hãi bao quanh. Nghĩ như vậy, cô liền hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào xe. Chỉ cần can đảm hơn, nhất định cô sẽ làm được. Cô mím chặt môi, nắm chặt tay quyết tâm.
(Ảnh: Interner) |
Anh nhoài người sang thắt lại dây an toàn cho cô, tiếp xúc có phần hơi gần gũi, cô nín thở để đảm bảo hơi thở của mình không phả vào người anh. Dù vậy phía ngực trái của cô hiện đang đập thình thịch rất mạnh, có lẽ là vì sợ – cô tự trấn an.
“Đầu tiên, hãy hít sâu và thở đều. Đồng thời tập làm quen với không gian của chiếc xe.”
Nghe theo lời chỉ dẫn của anh, cô hít những hơi thật sâu, chẳng mấy chốc sự hồi hộp ban đầu không còn nữa. Cô cũng nhìn và quan sát chiếc xe khá lâu, đảm bảo rằng nó không mang lại sự nguy hiểm gì. Bắt đầu có một chút bình tĩnh.
Xe lăn bánh, cô vẫn cố hít sâu nhưng người bắt đầu run rẩy. Không được! Nhìn những cảnh vật ngoài đường bị bỏ lại, cô lại liên tưởng đến cảnh tai nạn lúc xưa.
“Đừng nhìn ra hai bên đường. Hãy tập trung vào phía trước hoặc có thể tập trung vào điều gì đó để tạm thời không nhìn sang hai bên đường.”
Thật may, tiếng nói của anh đã kịp thời vang lên để trấn an cô. Cô thu hết can đảm nhìn về phía trước, tim vẫn đập rất nhanh. Ngày từ Pháp trở về, cô ngồi được trên xe đi hết quãng đường dài cũng chỉ vì chăm chú nhìn anh mà quên đi nỗi sợ hãi, nghĩ vậy cô chuyển hướng nhìn sang anh.
Chiếc xe đang từ từ lăn bánh mỗi lúc một nhanh hơn, phía trên trần được đóng lại. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bí bách, giống như năm đó, bốn người trong gia đình họ bị nhốt chung trong một khung xe không thể thoát ra, tốc độ cũng như thế này.
Cô nhắm tịt mắt lại, cảnh năm xưa lần lượt hiện về trong trí óc rõ mồn một như những thước phim quay chậm. Cả người cô không ngừng run rẩy, không ngừng vùng vẫy. Chiếc xe đang chạy yên lành bỗng trật tay lái và lao xuống vực. Chiếc xe chao đảo, quay vòng, trời đất lộn ngược rồi đột nhiên tối sầm lại. Mùi máu tanh nồng lên, tiếng rên rỉ vang lên một lúc rồi im bặt.
“Mở mắt ra, em phải mở mắt mới không bị ám ảnh bởi những cảnh tượng đó.” Anh cho dừng xe lại và cố gắng nói to.
Mắt cô từ từ mở ra trong đó chỉ toàn là nước. Nỗi sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt cô. Anh ôm cô thật chặt như muốn truyền cho cô sức mạnh, bởi hơn bất kì người nào, anh biết khi sợ hãi điều gì đó, có người bên cạnh cùng sẻ chia nỗi sợ đó sẽ cảm thấy vững dạ hơn.
“Đừng lo, em không phải chịu đựng một mình.” Tiếng nói của anh thật ấm áp, hơi ấm trên người anh phần nào làm cho cô bớt sợ hãi hơn.
Cô lại ngồi yên bên tay lái của anh, một lần nữa làm quen với khung xe và cả không gian bị bao bọc, nó sẽ không gây hại cho cô, vả lại bên cạnh cô có người mà cô yêu. Tất cả sẽ tốt thôi!
Sau lần đó, còn có những lần cô sợ đến tái mặt và khóc thét lên, anh lại vội dừng xe và ôm cô vào lòng. Mỗi lần nước mắt cô sắp rơi ra, anh lại nắm chặt tay cô siết nhẹ. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, không phải vì anh mệt mà vì anh lo cho người con gái bên cạnh mình. Mỗi lần nước mắt cô rơi ra hay mắt chỉ mới ươn ướt, anh đều nhẹ nhàng động viên cô.
Một tình cảm gì đó quá mới mẻ và còn quá nhỏ để anh có thể nhận ra nó đang hình thành, và cả cô cũng không nhận ra điều khác lạ ấy. Bởi cô vốn dĩ đã quen với những hành động tốt bụng cứu người của anh mà không nghĩ rằng những khối băng trong trái tim người con trai tưởng chừng vô tâm ấy đang từ từ tan ra.
Tối ngày hôm đó, cô đã có thể thả lỏng người khi ngồi trên xe, không còn thấy tim đập loạn xạ vì những chiếc xe trên đường chạy quá nhanh nữa. Dù vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nỗi sợ hãi nhưng như thế cũng khiến cô vui rồi.
Khi họ về nhà, bà Nhược Lam và dì Huệ Trân đã ở trong nhà từ bao giờ. Uyển Nhi không khỏi cảm thấy vui mừng. Cuối cùng họ cũng đã về, ban đầu dự tính là nửa tháng nhưng chuyến đi này lại kết thúc sớm hơn dự định.
“Ta thực sự rất vui vì đã biết con. Nếu có thể con có đồng ý làm con gái ta không? Và sẽ là em gái của Tiểu Bảo, như vậy chúng ta sẽ chung sống hòa thuận một nhà.”
Bà Nhược Lam nắm chặt tay của cô lại nói một cách chân thành. Bà đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, dù sao cô cũng là trẻ mồ côi, làm con gái bà có lẽ sẽ không sao.
Em gái ư? Em gái không được yêu anh trai mình. Tất nhiên là như thế. Nhưng cô không muốn thế. Đúng là bà Nhược Lam rất tốt, có một người mẹ như vậy cô rất vui. Tuy nhiên, cô đã lỡ yêu anh và bây giờ đã yêu anh nhiều lắm rồi.
“Xin lỗi bác! Bác là một người rất tốt, con rất vui nếu được làm con gái của bác. Nhưng có lý do khiến con không thể làm con gái của bác, xin bác hiểu cho con. Con xin phép được dọn ra ngoài sống vào ngày mai, thời gian bác đi vắng, con cũng đã tìm được một chỗ rất tốt cho mình. Xin lỗi vì đã làm phiền bác và anh trong thời gian lâu như vậy.” Cô nói.
“Lý do khiến con không muốn làm con gái ta là gì?” Bà Nhược Lam có phần ngạc nhiên.
“Không phải là không muốn đâu thưa bác. Có lý do khiến con không thể làm con gái bác được.” Uyển Nhi cẩn trọng đáp. “Vậy con xin phép lên phòng dọn dẹp đồ.”
Nói rồi cô nhanh chóng đi lên lầu. Cô sợ ở lâu chút nữa bà Nhược Lam sẽ cố hỏi cho được lý do khiến cô không muốn làm con gái bà, lúc đó cô sẽ không biết phải đưa ra lý do gì cho hợp lý, vì thế trốn là cách tốt nhất. Cô không đủ can đảm để nói ra tình cảm của bản thân, cho dù đã được Phan Hạ lên lớp về tình yêu nhưng bấy nhiêu không đủ để cô có thể vượt qua được hoàn cảnh thực tế của mình. Cô không dám đảm bảo bà Nhược Lam đồng ý cho cô làm con dâu dù bà muốn cô làm con gái. Cuối cùng cũng được ra ngoài ở theo mong muốn, nhưng bây giờ cô lại ước thời gian quay trở lại khi chỉ có hai người anh và cô trong căn nhà này.
Ngày mai, cô không còn lý do gì để xuất hiện trước mắt anh nữa, liệu anh có còn nhớ đến đã có lúc anh nấu cho cô ăn? Anh có còn nhớ anh đã từng cõng cô trên lưng? Có lẽ không. Anh lúc nào cũng là người tốt, lúc nào cũng quan tâm và giúp đỡ người khác nếu có thể, thì cô cũng chỉ là một trong những đối tượng mà anh giúp đỡ, cô sẽ không là người quan trọng hay đặc biệt gì với anh cả.
Cô do dự với tình cảm của mình, một thứ tình yêu mà có lẽ cả đời này cô phải tìm cách giấu kín. Cô dũng cảm thừa nhận với chính mình rằng mình yêu anh, nhưng không có dũng khí để nói với anh rằng cô yêu anh rất nhiều. Cô sợ một lần sai lầm sẽ không còn được đứng nhìn anh như bây giờ nữa.
Tình yêu vốn dĩ không hề sai trái. Tình yêu không hề có tội, cơ bản là cách chúng ta nhìn và đối xử với tình yêu của mình như thế nào. Khi yêu một người tất nhiên sẽ muốn người đó yêu lại mình. Người ta vẫn thường nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui. Nhưng có mấy ai được rộng lượng như thế? Có mấy ai đi bên cạnh người mình yêu, nhìn thấy người mình yêu cầm tay hay âu yếm người con gái khác mà trong lòng không cảm thấy đau buồn? Có đi chăng nữa, liệu đó có phải là yêu hay không? Tình yêu chính là sự ích kỷ, chỉ muốn người đó mãi mãi ở bên mình và trong mắt người đó chỉ có mình tồn tại mà thôi.
Giờ đây Uyển Nhi mới thấm thía câu nói của Phan Hạ, yêu một người là hạnh phúc, là đau khổ, là vui sướng như lên thiên đàng và cũng nhanh chóng rơi xuống địa ngục chỉ vì một hành động nhỏ của người ấy. Cô không rộng lượng được như những người khác, cô không hề mong muốn Nhật Bảo rồi đây sẽ ôm người khác, sẽ âu yếm với người con gái khác, sẽ dành toàn tâm trí cho người con gái khác, cô không muốn, không hề muốn. Nhưng cô làm được gì? Cô vẫn chỉ là con bé mồ côi, sống trong Cô nhi viện và chẳng xinh đẹp gì. Phan Hạ nói không được tự ti, tự ti có nghĩa là chính cô đã bóp chết tình yêu của mình. Nhưng cô vẫn không thể thoát ra khỏi vỏ bọc ấy, đối diện với anh cô thấy mình chẳng là gì cả.
9 Comments
relaxing with jazz music
bossa nova playlist
summer coffee shop
relaxing music
healing music
yoga music
soft music
казино 888
казино 888
[url=http://rybelsus.quest/]rybelsus online pharmacy[/url]